Cuộc Sống

Viết cho ngày gió trở….

Bây giờ là 11 rưỡi đêm, thời gian khiến con người có một khoảng lặng để nhìn lại chính mình, để nạp...

Written by Phuong Dung
· 3 min read >
phuong dung

Bây giờ là 11 rưỡi đêm, thời gian khiến con người có một khoảng lặng để nhìn lại chính mình, để nạp lại năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Còn với tôi, màn đêm như một người bạn, nó khiến tôi cảm thấy yên bình hơn bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày. Hôm nay Hà Nội lạnh thật rồi, cái lạnh khiến người ta run lên, hai tay xoa vào nhau, vội tìm quán hàng xiên que, quán cafe nào đó để ngồi thưởng thức cái lạnh tê tê của đầu đông, hay có những người lại chọn cách về nhà, cuộn tròn trong chăn ấm. Ngoài trời lúc này đã tạnh mưa rồi nên không còn cảm thấy quá buốt như sáng nữa. Lạnh, mưa, gió bấc thổi…cái khung cảnh ấy đôi khi khiến người ta nhớ nhà, nhớ một ai đó và thèm cái cảm giác được ôm trọn vào lòng. Thế đấy, mùa lạnh khiến người ta muốn tìm đến nhau hơn, muốn được sưởi ấm và ấm áp hơn…Con người là một động vật rất sợ cô đơn. Có ai đứng nhìn dòng xe vội vã tấp nập mà không ao ước có ai đó để sẻ chia câu chuyện của mình. Nhìn bầu trời Hà Nội lững lờ với những đám mây bàng bạc, in trên nền trời là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, tôi lại nhớ đến quê hương của mình. Kinh Môn bây giờ đang bước vào vụ đông. Mùa này quê tôi trồng hành tỏi, trồng nhiều lắm. Đầu đông thì những luống hành mới được đậy rạ từ vụ lúa mùa nên nhìn khắp cả cánh đồng đều thấy vàng óng lên màu của rơm rạ. Vài bữa nữa thì củ hành sẽ nhú mầm lên, trông thích mắt phải biết. Quê tôi mọi người mong chờ vào vụ hành lắm. Đó được coi là kinh tế chính của cả năm và đây cũng là mùa người nông dân vất vả nhất. Bố mẹ tôi mùa này bao giờ cũng ra đồng từ sớm, nhổ cỏ hành, nhổ đợt này vừa hết thì quay lại cỏ đã mọc xanh; rồi phun thuốc sâu, té nước đợt 1, đợt 2, đợt 3.. rồi về nhà lúc tối muộn. Cái mùa tôi ngồi trong lớp học cầm bút viết thôi mà cũng thấy lạnh cóng thì bố mẹ lại phải ra đồng làm việc. Hồi còn học phổ thông, tôi có giúp mẹ nhổ cỏ, té nước hành vào những ngày chủ nhật. Chỉ làm vài tiếng thôi mà tôi đã đau ê ẩm cả người. Thế mới thấm nỗi vất vả của cha mẹ vì cuộc sống của chị em chúng tôi. Thế nhưng bố mẹ chưa bao giờ kêu đau đớn hay gì cả, cứ cần mẫn, cần mẫn ngày này qua ngày khác cho đến khi thu hoạch hành về nhà. Chao ôi, tôi nhớ những ngày đông của những năm trước thế! Mùa đông lạnh giá nhưng tối về được quây quần bên bố mẹ bên mâm cơm ấm nóng. Nghĩ vậy thôi đã thấy tuyệt vời và ấm áp biết nhường nào! Năm nay là năm đầu tiên tôi lên Đại học, xa nhà, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những luống hành quê hương…Mùa đông năm nay con một mình, cũng không giúp bố mẹ được nhiều. Hà Nội nơi đây đẹp và xa hoa nhưng vẫn không đâu bằng ở nhà…

Ngồi trong phòng nghe những cơn gió vun vút ngoài kia, trong lòng cảm thấy cô đơn và trống trải, mông lung với bao nghĩ suy, nhưng lại là lúc để tôi bình tâm xem xét lại một ngày của mình. Đêm rồi, chỉ còn tiếng đồng hồ, tiếng thời gian trôi đi lặng lẽ và tôi…Có lẽ ngày hôm nay của tôi nên tạm kết thúc ở đây để bắt đầu một ngày mai đẹp hơn với những kế hoạch và những điều tuyệt vời mới…

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hiền
Thanh Hiền
1 year ago

Có phần đầu ko hay lắm khai thác sâu hơn tí nữa ấn tượng đầu tiên rất quan trọng :” 11h khoảng thời gian mà đối với mỗi người đều có những định nghĩa riêng về n. Người có gđ thì s… Người trẻ tuổi thì… Người vô gia cư… Con mèo… Tiếng xe cộ…. Còn tôi thì….” à muốn đc sưởi ấm thì thôi ấm áp đi 1 bên động từ 1 bên danh từ n ngược thế nào ấy.với cả bớt mấy thì thừa kiểu đêm rồi đi hay “kêu đau đớn”?? Đừng viết ngoài trời đã tạnh… Read more »

DMCA.com Protection Status
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x