Cuộc Sống

Nếu một ngày cuộc sống của bạn nhuốm màu đen…

” Nếu một ngày cuộc sống của bạn nhuốm màu đen, hãy cầm bút và vẽ cho nó những vì sao lấp...

Written by Phuong Dung
· 6 min read >
3-11

” Nếu một ngày cuộc sống của bạn nhuốm màu đen, hãy cầm bút và vẽ cho nó những vì sao lấp lánh…”

Cuộc đời của mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng sẽ phải trải qua những ngày tháng mông lung, vô định, những ngày bạn cảm thấy thật tăm tối…Chúng ta ước mơ nhiều, chúng ta hi vọng nhiều nhưng mọi chuyện không như ta mong đợi. Bạn làm gì trong những lúc cảm thấy như thế?

Tôi sinh ra may mắn có gia đình đầy đủ. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Cha mẹ tôi sức khỏe yếu. Mẹ tôi bị trầm cảm sau sinh từ khi sinh tôi ra đời. Cha tôi cũng không có công việc ổn định. Đến nay đã gần 20 năm mà cuộc sống của gia đình tôi vẫn vậy, vẫn lo lắng cho ngày mai…Mỗi tháng, mẹ tôi vẫn phải dùng thuốc để duy trì ổn định, cha tôi cũng đi làm từ sáng sớm đến tối muộn. Tôi sống với ông bà từ nhỏ. Ông bà không hợp tính nhau hay vì cái đói, cái nghèo khiến phát sinh nhiều mâu thuẫn? Ông bà hay cãi nhau lắm. Có những lần đang ăn cơm mà ông bà cãi nhau…Tôi thì không muốn chứng kiến cảnh đó chút nào. Nhưng tôi lại phải chứng kiến chuyện đó xảy ra thường xuyên từ khi tôi học lớp 3 đến giờ, khi tôi đã gần 20 tuổi. Tôi không có cách nào để giải quyết vấn đề của nhà mình. Tôi bất lực và cảm thấy cuộc sống của mình nhuốm màu đen…

Cuộc sống được bảo bọc trong vùng an toàn, tôi chưa từng biết một ngày cha mẹ buông tay tôi ra để tôi phải tự học cách bước chân vào đời nó lại khó khăn đến thế. Tôi hoang mang loay hoay không biết mình lựa chọn có đúng không, làm thế nào để đạt được kết quả tốt nhất trong những năm tháng học Đại học? Rồi vào một ngày đẹp trời, các khoản tiền cần nộp từ đâu rơi xuống khiến tôi “bối rối” . Nói thật ra thì tiền bạc luôn là thứ ám ảnh đối với cuộc đời mỗi con người, đặc biệt là sinh viên phải không? Đó, tôi suy nghĩ nhiều đến mức không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Tôi cho rằng cuộc sống hiện tại của mình đang bị nhuốm màu đen…

Chàng trai bên cạnh tôi năm 17 tuổi , vâng, mãi mãi chỉ là năm 17 tuổi mà thôi. Câu chuyện tình yêu tuổi học trò của chúng tôi đã nhẹ nhàng khép lại vào 2 năm trước rồi. Vậy mà tôi không hiểu sao vẫn cứ vấn vương, vẫn cứ luyến tiếc quãng thời gian đẹp đẽ ấy. Ngày ngày tôi tự hành hạ mình bằng cách vào trang cá nhân của bạn ấy, xem xem lướt lướt trong vô định mặc dù chẳng có gì thay đổi cả. Tôi ngu ngốc quá phải không? Tôi đã tự dặn lòng mình hãy thôi ngay cái hành động ngu ngốc vô nghĩa ấy đi mà chẳng thể nào dừng lại được. Hình như đó là thói quen của tôi luôn rồi. Cảm giác không còn là gì của nhau mà vẫn lưu luyến, tôi thấy đó là những ngày tháng nhuốm màu đen…

Tôi có ngoại hình không đẹp, gương mặt luôn hiện lên vẻ gì đó u buồn, khắc khổ. Thời đi học luôn bị thầy cô, bạn bè trêu chọc. Tôi tủi thân lắm. Tôi cũng mơ ước được xinh đẹp chứ. Nếu được lựa chọn sinh ra, chắc chắn không ai muốn ngoại hình của mình xấu để là tâm điểm bàn tán của người khác. Người ta ghét bị soi mói, ghét bị chê thì sao lại làm điều đó với người khác? Tôi thật không thể hiểu. Tôi mặc cảm về ngoại hình của mình. Nỗi mặc cảm lớn đến mức tôi không còn tự tin muốn đứng lên nói điều gì nữa. Những ngày tháng đó tôi cảm thấy cuộc sống của mình nhuốm màu đen…

Tôi luôn cho rằng cuộc sống của mình nhuốm màu đen cho đến khi…

Tôi gặp bạn trong một lần tập trung tại nhà văn hóa của kí túc xá. Bạn là một cô gái bị khuyết tật. Việc bạn nói hay nhìn đều rất khó khăn. Tôi ngồi ngay kế bên bạn. Bạn bắt chuyện với tôi. Trong cuộc trò chuyện ấy, bạn liên tục nhắc lại câu này với tôi :” Nếu bạn không bị cái này….thì bạn là một người vô cùng may mắn”. Bạn luôn biết cách nhìn ra những điều may mắn trong cuộc sống. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi nghĩ lại mình. Còn tôi thì lại luôn nhìn thấy bản thân mình không may mắn. Cuộc gặp gỡ ấy khiến tôi thay đổi suy nghĩ nhiều lắm… 

Tôi có một gia đình không mấy hạnh phúc nhưng vẫn may mắn vì tôi vẫn còn có gia đình ở bên cạnh. Tôi được nhìn thấy người thân của mình bình an mỗi ngày, đó là một niềm hạnh phúc.

Tôi mông lung vì không có cách nào kiếm ra tiền, nhưng tôi nghĩ nếu tôi học chăm chỉ hơn, Tiếng Anh , kĩ năng mềm tốt hơn một chút thì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi…

Tôi buồn vì vấn vương người yêu cũ, nhưng chỉ cần tôi đừng vào Facebook của bạn ấy nữa thì mọi tâm trạng tôi chắc sẽ tốt lên…

Tôi tự ti về ngoại hình của mình nhưng có thể cải thiện bằng cách tập thể dục và ăn uống hợp lý…

Tôi tin rằng chính bạn cũng đang có vấn đề gì đó với bản thân mình. Học cách chấp nhận và yêu thương bản thân mình hơn là cách để chúng ta tốt lên từng ngày. 

Bạn thấy đấy, cùng một sự việc nhưng chỉ cần chúng ta thay đổi cách nhìn nhận và thái độ đối với nó là mọi chuyện đã tốt lên hơn rồi. Cuộc sống, sao ta cứ phải cảm thấy phức tạp khi ta có thể đơn giản hóa nó. Tin tôi đi mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Tôi tin rằng cuộc sống luôn cho ta cơ hội gọi là ”NGÀY MAI”. Ngày mai của chúng ta sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu sửa những điều chưa đẹp, chưa hay vào ngày hôm nay. Hãy cầm bút và vẽ lên những vì sao lấp lánh cho cuộc đời của bạn…

Không cơn mưa nào là mãi mãi, màn đêm nào rồi cũng sẽ qua đi. Bình minh đang đợi chúng ta ở phía trước. Bạn có tin không?

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x