Tự Do

Puppy love

Hà Nội hôm nay lại mưa rồi, vừa mưa vừa lạnh. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay kì cục ghê, cứ...

Written by Phuong Dung
· 8 min read >
tải xuống (1)

Hà Nội hôm nay lại mưa rồi, vừa mưa vừa lạnh. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay kì cục ghê, cứ nắng rồi lại mưa thất thường, ẩm ương y chang cậu vậy đó…

Mình gặp nhau vào mùa đông năm ấy trong một buổi chiều hơi lành lạnh nắng vàng hanh. Tớ ngồi dạo lướt Facebook thì “ting…ting…ting…” tin nhắn từ cậu. Tớ không bao giờ có thể quên được ngày hôm ấy. Một buổi chiều bình thường như bao ngày khác thôi nhưng nó khiến tớ xốn xang đến lạ. Một thoáng ngây thơ của tuổi học trò, một nụ cười khiến tim tớ loạn nhịp, bóng hình cậu trong nắng chiều hôm ấy, thật sự rất đẹp…

– Tớ theo đuổi cậu nhé, tớ quyết định rồi…

– Quyết định gì cơ, cậu có gửi nhầm tin nhắn không?

– Không, tớ đang rất tỉnh táo. Cậu làm bạn gái tớ nhé!

– Ừ….

Thật sự, tớ thích cậu từ lâu rồi, cũng không nhớ lắm cảm xúc mơ hồ ấy. Năm đó lớp 8 thì phải, tớ ngồi cuối lớp, cậu ngồi bàn trên, cạnh cái cửa sổ. Lớp chúng mình trông ra là cánh đồng lúa bát ngát, lộng gió. Gió làm tóc cậu bay, mỗi lần như thế cậu lại đưa tay lên đầu vuốt tóc mặc dù tóc cậu rất ngắn. Gió làm cánh cửa sổ đập vào tường. Nhưng dường như cậu luôn cảm nhận được điều đó nên luôn đưa tay ra đỡ. Tớ thật sự rất thích nhìn cậu như vậy, thật đấy. Cậu năm ấy hay trêu tớ lắm, lấy sách, lấy vở, dứt tóc, cậu trêu mái tóc tớ xù xì như tổ quạ, chê ngoại hình tớ tong teo như cái sào…Ơ mà lúc đó tớ tức lắm đấy, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi cậu cười với tớ thì mọi sự bực tức của tớ đều biến mất. Thế đấy, cậu không bao giờ khiến tớ có thể tức giận được lâu, không hiểu sao luôn.

Chúng mình đi học thêm, cậu ngồi trên, tớ ngồi dưới. Tớ thì ngu Toán, thầy giáo lúc nào cũng phải nhắc nhở, mỗi lần như thế, cậu lại quay xuống :” Ngu lắm em ạ”. Tớ biết là cậu chỉ trêu thôi nhưng tớ tức lắm. Tớ cũng cố gắng học Toán tốt hơn để cậu không chê tớ ngu nữa nhưng mà sao mãi chả tiến bộ gì cả, hihi. Nhưng ông trời không lấy đi của ai tất cả, nếu tớ ngu Toán thì bù lại tớ lại là cây Văn của lớp. Và mỗi giờ Văn tớ lại được dịp để thể hiện mình, để cho cậu nhìn tớ với ánh mắt ngưỡng mộ, mà thực ra là để cậu chú ý tới tớ thôi…

Hồi lớp 9 tớ đi thi Học sinh giỏi Văn cấp Tỉnh, cậu đã động viên tớ rất nhiều. Cậu khen tớ là người kiên trì nè, khen văn tớ hay nè, tớ cũng vì thế mà cố gắng nhiều hơn…và tớ cũng đạt giải…Lớp 9 cũng là khoảng thời gian căng thẳng của chúng mình khi phải ôn thi vào cấp 3. Năm đó chỉ mải mê ôn bài nên tớ cũng không để ý tới cậu nhiều lắm hihi. Những ngày cuối cấp, tớ đã kịp xin những dòng lưu bút của tất cả các bạn trong lớp, và tớ dành riêng cho cậu trang cuối cùng. Tớ đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng ấy của cậu. Cậu xin lỗi vì khiến tớ khóc nhiều lần, và cậu cũng thích tớ…Tớ vui lắm! 

Rồi chúng mình cùng nhau đỗ cấp ba, sau đó vì học khác lớp nên cũng không liên lạc lại với nhau nữa. Bẵng đi một thời gian, tớ cũng tưởng cậu quên tớ luôn rồi. Và rồi cậu cũng nhắn tin với tớ, bất ngờ và đường đột…Chúng mình yêu nhau từ đó, tình yêu tinh khôi như màu áo trắng học trò vậy. 

Tớ nhớ những ngày đầu tiên chúng mình yêu nhau, vì sợ thầy cô bạn bè phát hiện mà trêu chọc nên mình chỉ dám nhìn lén nhau thôi. Chúng mình không quên dành tặng nhau những nụ cười thật tươi, nụ cười có thể khiến đối phương quên hết đi bao nỗi mệt mỏi, áp lực…

Tớ nhớ những buổi chúng ta cùng nhau đi học, cùng đợi nhau sau mỗi giờ tan học. Trên con đường thênh thang chỉ có gió, có cây, có cánh đồng lúa mênh mang, chúng mình đã kể cho nhau nghe biết bao nhiêu câu chuyện. Cậu hát rất hay, tớ đã từng nghe cậu hát rồi. Tớ năn nỉ biết bao bảo cậu hát thêm lần nữa nhưng cậu không chịu hát. Cậu bảo phải đợi tớ hát trước cơ. Nhưng tớ hát chua loét à, nên không dám hát cho cậu nghe vì sợ cậu cười…

Tớ nhớ những lần thi học sinh giỏi tớ đã áp lực như thế nào và cậu đã động viên tớ, là nguồn động lực của tớ. Trong những người kì vọng vào kết quả của kỳ thi, tớ cũng không thể để cậu thất vọng được.

Tớ nhớ những dòng tin nhắn, nhớ cảm giác hồi hộp khi đợi tin nhắn từ cậu. Cũng không hiểu sao ngày ấy có gì mà hai đứa có thể nhắn với nhau nhiều đến thế. Chúng mình cùng hứa học tập tốt vì một tương lai tươi sáng được bên cạnh nhau, mơ mộng thật nhiều…

Tình yêu mình cứ thế, êm đềm, lặng lẽ trôi theo thời gian…

Một ngày, hai ngày, ba ngày….và nhiều ngày nữa…chúng mình dần không còn như vậy nữa. Cậu không còn nhắn tin hỏi tớ mỗi ngày, cũng không đợi tớ đi về sau mỗi giờ tan trường nữa. Cậu cũng thấy việc xa tớ, không có tớ trong cuộc sống của cậu là bình thường. Tớ hỏi cậu tại sao, nhưng cậu chưa từng trả lời tớ. Cậu cứ thế rời xa tớ, không một lý do.

Cậu là mối tình đầu của tớ. Chuyện tình mình bắt đầu yên lặng và kết thúc cũng thật lặng im. 

– Mình chia tay nhau nhé, hãy là những người bạn như trước kia. Có lẽ chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Quên được tớ cậu sẽ tốt hơn đấy…

Cậu đã nói với mình như thế, qua chiếc màn hình điện thoại. Cậu có lẽ không thể hiểu được nỗi đau của tớ, cũng không thể cảm nhận được những giọt nước mắt của tớ. Ngày mình chia tay, trời mưa to lắm, nỗi buồn hòa cùng những hạt mưa, những giọt nước mắt cứ thế lăn ra…Cậu biết không, khoảng thời gian đấy tớ từng tin rằng: ” Rồi 1 tuần sau, 2 tuần sau… cậu sẽ nhắn tin và quay lại với tớ thôi”. Với niềm tin ấy, ngày nào tớ cũng online chờ tin nhắn từ cậu. Tớ đã đợi, đợi lâu lắm, ngày nào cũng đợi nhưng cậu không nhắn với tớ một lời nào. Mọi người cũng yêu nhau, cũng chia tay rồi họ vẫn quay lại đấy thôi. Nhưng chúng mình chia tay nhau một lần là mất nhau mãi mãi. Mình lướt qua nhau không một câu chào, không nhìn nhau như người xa lạ vậy. Tớ không hiểu sao cậu với tớ lại trở thành như vậy. Tớ còn không thể biết được lý do vì sao chúng mình chia tay, nhưng tớ cũng xứng đáng nhận được một câu chào từ cậu đáp lại sự chân thành của tớ đúng không? Trả lời tớ đi…

Tình yêu là vậy, đến không cần lý do. Người ta có thể yêu nhau vì một nụ cười, một ánh mắt nhưng khi đã hết yêu thì mọi thứ của đối phương đều có thể là lý do chia tay. Chúng ta chia tay phải chăng vì đã im lặng với nhau quá lâu, để cho đối phương quen với việc không có nhau ở bên cạnh? Người ta vẫn nói: ” Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời”. Mối tình đầu luôn đẹp và lãng mạn nhưng thường không có kết thúc tốt đẹp. Cậu và tớ không còn hiện diện trong cuộc sống của nhau nữa nhưng tớ sẽ không quên năm đó tớ đã vì cậu mà cố gắng hoàn thiện bản thân mình đến như nào, sẽ không quên những rung động đầu tiên đẹp đẽ và tinh khôi như thế nào…

Cậu mãi mãi là chàng trai của tớ – năm 17 tuổi…Tớ sẽ luôn nhớ về cậu với những kỉ niệm đẹp nhất!

Tạm biệt cậu, mong rằng sau này nếu chúng ta có duyên gặp lại thì hãy dành cho nhau nụ cười thật tươi nhé! 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x