Cuộc Sống

Hạ buồn – Chương I

Written by khangbao123
· 9 min read >

Hạ buồn – chương 1

 

Năm nay tôi vào lớp 10.

Đúng vậy, lớp 10, cột mốc sáng lạng và quan trọng nhất của một đời người. Đây là mốc thời gian mà tôi hạnh phúc nhất, tự hào nhất.Tôi được vào Sài Gòn học, ở môi trường mới, bạn bè mới, tôi vui lắm. Tôi còn vui hơn khi lớp tôi còn có cả thằng Chí, bạn cũ của tôi hồi còn ở cấp 2 dưới thị xã An Nhơn. Chí tự nhiên đang giữa học kì 1 nó biến mất, làm tôi hết hồn. Cứ tưởng nó bỏ học đi phụ nhà nó làm thuê, hóa ra là ba và anh hai nó nhận được công việc mới trên Sài Gòn nên mang gia đình theo. Thằng Chí, từ ngày lên thành phố nhìn nó khác xa. Chí ngày xưa có nước da ngâm, không đeo kính, để tóc mà tôi tạm gọi là “bán hai mái”. Nó từng học có phần hơi dở, cũng lông bông, tuy nhiên nó vẫn làm bài đầy đủ khi đến lớp. Còn Chí bây giờ, thư sinh, da hơi trắng, mái tóc chải chuốt gọn gàng. Nó ăn nói nhẹ nhàng, hệt như con gái, tuy nhiên cái thói chửi thề vẫn luôn nằm trong máu nó. Từ ngày gặp lại, tôi thấy nó học giỏi hẳn. Điểm toán được cải thiện, văn cũng thế. Mấy môn còn lại thì nó học rất đều. Tôi nhớ lúc mới nhập học, Chí chính là người đầu tiên chú ý đến tôi và gọi tên tôi.

– Ê Lân, phải Lân không đấy ?

-Ừ tui là Lân, còn cậu là…? – tôi ngờ ngợ hỏi.

-Trời quên rồi sao ? Là tao, Chí nè ! Chí “xịt” bạn mày nè !

– Hả ? Chí á ? Ôi lâu quá mới gặp. Mày đi đâu mà biến mất đột ngột vậy hả thằng khỉ mốc ? Làm tụi tao chạy đi hỏi cô Thu quá trời ! Cô Thu nói là chuyện riêng gia đình mày, nên tụi tao nghe hơi lo, sợ…mày bỏ học giữa chừng !

-Ha ha, không có đâu. Ông ba tao mới kiếm được việc làm trên cái đất Sài Gòn này, còn anh tao thì được nhận vào làm cho công ti nước ngoài. Bây giờ, cuộc sống gia đình tao ổn định lắm. 

– Mà mày cũng khác dữ hen, nhớ ngày xưa mày cũng quậy phá tướng tá ra dáng giang hồ lắm mà, sao giờ nhìn như mấy thằng mọt sách vậy ?

– Thì có gì đâu. Tao ngưỡng mộ anh tao quá, nên cố thay đổi bản thân. Tao lên đây,học được nhiều điều mới lắm ! Ở trên này, xô bồ nhưng vui ! Còn mày, sao không ở lại An Nhơn vào Quy Nhơn học cho lành mà lại cất công vào tận Sài Gòn vậy ?

– Ông ba tao gửi tao cho chị tao, kêu là vào đây học cho dễ 

 trưởng thành ấy mà. Tập xa nhà sớm, được nhiều cái lợi lắm !…

 

Tôi cứ tưởng lớp 10 có hơi tẻ nhạt, cho đến khi…

-Ủa mày, nhỏ kia là ai vậy ?- tôi hỏi Chí.

-Nó là Hạ, học cùng chung với tao năm lớp 9 trong này. Hỏi chi vậy mày ?

-Tao thấy nó xinh nên hỏi thôi.

Nhỏ Hạ, trong mắt tôi có thể nói là rất xinh. Nó vẫn chưa đến độ đẹp, nhưng cái nét dễ thương của nó cũng đã có thể đốn ngã một đứa như tôi ! Thật thì, mấy năm còn ở thị xã, tôi chỉ toàn học, ít khi để ý đến mấy đứa con gái. Đám con gái lớp cũ của tôi thì một đống đứa bám theo tôi, nhưng tôi cũng chả màng để ý đến. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến chữ “Học”. Nhưng giờ, tôi lại bắt đầu chú ý đến một cô nàng. Hạ có một khuôn mặt hơi tròn trĩnh. Mắt của nhỏ to, đeo một cặp kính hồng. Tóc nhỏ ngang vai, cuốn lên tí…

-Này Lân, LÂN !- Thằng Chí lay người tôi.

– Sao tự nhiên bất động vậy ? Cô mới nhìn qua chỗ mình đấy !

– Hả, à ờ không có gì đâu.

-Á à, đổ nó rồi “phỉaaaaa” hông ? 

– HỪ, làm quái gì có !- tôi gắt lên.

– Mà tao nói nhỏ mày điều này này.-Chí nó ghé sát tai tôi.

-con Hạ ấy, bị…mất cái “ngàn vàng” rồi !

– Hả ? Cái gì ?

-Cái “ngàn vàng” ấy !

-Sao lại mất ?

– Nó bị anh họ nó cưỡng hiếp. Trong một lần anh nó về thì ổng không kiềm được thú tính nên khống chế nó, và rồi…

Đến đây, thằng Chí ngập ngừng. Tôi tò mò nên nói :

-Rồi sao nữa ?

– Thì mày biết rồi đó ! Nó mất chứ sao ! Anh họ nó bị mẹ nó phát hiện trong lúc làm nên cổ lao vào ngay !

– Sao mày biết rõ vậy ?

-Tao đang hẹn hò với em gái nó mà.

-Rồi anh nó có lao vào định thủ tiêu hay gì không ?

-Có, nhưng mà nghe mẹ nó là công an, nên đả bại ông anh ác ôn đấy một cách nhanh chóng.

-Hèn gì, tao thấy nó ít nói lại sống cô lập ghê.

-Thật ra, trong trường này gần như ai cũng coi thường và bắt nạt nó hết. Thầy cô cũng thế. Mày có biết, hơn nửa lớp này là bạn học cùng lớp cũ của tao, lúc mà tụi nó biết chuyện của Hạ thì bắt đầu tụi nó chơi trò bẩn thỉu lắm. Ở trường cũ thì còn có thầy cô giúp đỡ, nhưng qua đây…

– Tội nhỏ thiệt. Thôi để tao thử bắt chuyện với nó xem sao.

Thế là giờ ra về tôi bám theo Hạ.

Có lẽ lời Chí nói đúng. Trên đường về, tôi đạp xe theo Hạ. Nó ko nhận ra tôi. Đến gần quán nước gần trường, thì có một đám trông có vẻ rất du côn. Đồng phục trường tôi. Bỗng Hạ dừng lại, rồi đám đó tiến tới. Nó nói thì thầm vào tai Hạ và bắt Hạ phải để xe lại hàng nước. Xong tụi nó lôi đầu nhỏ vào một cái hẻm nhỏ gần đó, và bắt đầu đánh. Tôi gửi xe xong lẻn chạy theo thì thấy được cảnh tượng đó. Hạ, nằm yếu ớt dưới mặt đất, chấp nhận để tụi kia đập mình, buông lời sỉ vả. Tôi nấp sau cây cột, nhẩm đếm xem bao nhiêu người. Năm, bốn thằng con trai, một đứa con gái. BỐN THẰNG CON TRAI. Một ý nghĩ lướt qua đầu tôi, rằng có loại con trai mà lại đi bắt nạt con gái, đánh đập người con gái đó vậy sao ? Tôi tự nhủ, rằng tụi nó chỉ là loại ác độc không hơn không kém. Và rồi…

Điều gì tới cũng sẽ tới.

Tôi chộp được một cây gậy bên cái cột, lao vào.

Trận đấu ẩu đả rất quyết liệt. Tôi từng học võ cổ truyền, đai đỏ đàng hoàng nên không ngán tụi du côn này. Mấy thằng kia thấy tôi xông vào, liền hét hỏi :

-Mày là thằng quái nào ?

-Năm đứa, đánh một đứa con gái ! Đúng là nhục !

-MÀY LÀ THẰNG Đ NÀO ? – đứa con gái hét lớn.

Không trả lời, tôi liền lao vào, cho mỗi đứa một gậy, riêng nhỏ con gái thì tôi đuổi đi, bằng cách dí sát cây gậy vào mặt nó. Khi tụi kia chạy đi hết, thì tôi mới đỡ Hạ dậy và hỏi :

-Này Hạ, bà có sao không ? Trời ơi, máu chảy kìa ! Để tui chùi cho !

-Cảm…cảm ơn…- Hạ ngại ngùng đáp.

– Hình như Hạ biết tui nhỉ ?

– Ừm… Hạ biết Lân.

– Sao Hạ lại để tụi nó đánh thế ? Sao Hạ không phản lại ? Hay báo cho thầy cô ?

-Vì… Hạ có báo cũng chẳng được gì… Hạ chỉ là một đứa con gái vô dụng mà thôi…

Đến đây, tự nhiên tôi sững lại. 

-Hạ kì thật, bị đánh thì phải phản lại chứ ! Thôi tui hỏi Hạ này, nhà Hạ ở đâu tui chở về.

-…Để…để Hạ tự đi được rồi.

Rồi Hạ ôm cặp chạy ra hàng nước lấy xe và đạp đi mất.

Nhưng tôi  vẫn bắt kịp và đạp theo nó. 

Bất ngờ thay, nhà chị tôi cách nhà nó đúng 3 căn.

Hạ vô cùng bất ngờ khi thấy tôi đi ngang qua nhà nó. Có vẻ như, nó vẫn chưa thấy tôi ở khu phố này kể từ lúc tôi đến.

 

Ngày hôm sau tôi đến lớp, và thấy Hạ ngồi ở góc cuối lớp. Hôm nay cô xếp chỗ ngồi mới. Tôi và Chí được chuyển qua ngồi cạnh Hạ và Nhu. Nhu là một cô gái rất đẹp, học giỏi, cao. Có thể nói, cô chính là một chuẩn hình cảm một cô gái xinh của lớp. Cô nàng này cũng rất thân thiện và gần như không có ác cảm gì với Hạ cả. Chúng tôi, kể từ đó chơi thân với nhau. Hạ từ thời điểm ấy, đã có những người che chở cho, không còn phải lo sợ nữa. Hạ, cũng từ đó, tôi thường thấy Nhỏ cười nhiều hơn, và bắt chuyện với chúng tôi nhiều hơn.

 

Giờ ra chơi hôm đó, đám giang hồ hôm qua kéo vào lớp tôi. Lúc đó tôi đang ngồi đánh cờ tướng với thằng Chí. Vừa bước đến, thằng đầu đàn đã cất tiếng :

– Thằng Lân là thằng nào, bước ra đây cho tao gặp. Cả con Hạ nữa !

– Hạ không có liên quan gì hết, chỉ mình tôi thôi ! – tôi đáp lại.

-À mày đây rồi. THẰNG CHÓ, HÔM QUA MÀY LÀM THÁI ĐỘ GÌ VẬY HẢ ?

-Thấy người bị nạn, cứu là điều đương nhiên. 

-À thằng này láo…

Nói rồi nó tóm lấy cổ áo tôi.

-Nhớ tên tao, Lê Tuấn Phong, thằng sẽ đập mày ra bả nếu mày xen vào chuyện của tao thêm một lần nữa !

-Tao lại sợ quá ! – Tôi vừa cười vừa nói.

– Thằng này láo !!! CHẾT NÀY !!

Nó đập mạnh vào mặt tôi, nhưng tôi lệch cái đầu ra được, và nhân cơ hội, tôi thoát ra và đẩy nó ra khỏi xa mình.

– Vậy mày cũng nên ghi nhớ cái tên này của tao, Nguyễn Lân, người sẽ khiến mày sống không ra sống chết không ra chết khi động vào Hạ !

Hạ nghe thấy, và đỏ mặt cuối gầm mặt xuống.

 

Và bắt đầu từ hôm đó, Hạ đem lòng yêu thầm tôi.

 

-Hạ buồn, chương 1-

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
DMCA.com Protection Status
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x